LỜI NHẮN GỬI TỚI NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ ĐÃ, ĐANG VÀ SẮP LÀM MẸ

Ai mà không biết khác máu tanh lòng? Ai mà không biết hôn nhân đổ vỡ? Ai mà không biết gà mái nuôi con? Nhưng phải là người từng ở trong hoàn cảnh đó, mới thấu tận những nỗi đau cùng cực.

Sinh được con không phải là điều dễ dàng. Tôi mất 3 năm đầu của cuộc hôn nhân tẻ nhạt mới cảm nhận được sinh linh bé nhỏ chớm đầu sự sống. 9 tháng sau đó, tôi đếm ngược từng ngày để chờ nghe tiếng khóc đầu tiên. Và chỉ 2 tuần sau khi con chào đời, chồng của tôi, chồng-cũ của tôi, đi theo tình nhân khác.

Tôi ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Vì thể diện, tôi chẳng dám nói với mẹ rằng tôi sẽ ly hôn, rằng tôi và con đã chẳng còn nơi nương tựa, rằng chúng tôi đã không còn nhà để về... Cứ đêm đến là nó lại quấy khóc. Nó khóc như đay nghiến vào nỗi thất bại ê chề của tôi. Còn tôi phải ra sức mà nuốt nước mắt vào trong, nên nhiều khi trót quên rằng con mình đang khóc. Tôi để mặc nó giãy giụa trên tấm chăn mỏng với lớp tã đã tả tơi. Những lúc ấy, trong đầu tôi chỉ văng vẳng những lời thóa mạ…

“Đồ đàn bà vô dụng!”

“Ba năm trời chỉ đẻ được con vịt giời.”

“Tôi lang chạ với người ngoài chỉ để kiếm đứa con trai nối dõi.”

“Ít ra thì nó còn có sữa nuôi con. Đâu như cô, ăn cho lắm vào rồi con khát sữa!”

Không biết khi thốt ra những lời này, chồng cũ của tôi, có bao giờ nhớ về những ngày tôi còm cõi chắt chiu từng đồng cho anh theo đuổi sự nghiệp? Phải rồi… Tôi không than trách người đời. Tôi chẳng trách kẻ vô tình, phụ nghĩa. Tôi chỉ trách mình, loại đàn bà chẳng biết đẻ, thứ phụ nữ chẳng biết nuôi con!

Hai bầu ngực căng cứng sữa, đau như muốn vỡ tung, nhưng nhất định không rỉ ra một giọt. Con đói sữa mẹ, nút, nghiến đến rã rời, sữa cũng chẳng chảy ra. Nhiều khi cả hai mẹ con cùng kiệt sức, con khóc chẳng thành hơi, mắt nhắm nghiền mà miệng vẫn ỉ ôi. Tôi nghe như nó đang oán thán, quở trách, dày vò  tôi vì tôi không có sữa. Mà cả người tôi thì cũng đã mỏi nhừ vì ôm con cả đêm lẫn ngày, chỉ để dỗ dành cho nó nín khóc. Nó ồn ào, phiền phức kinh khủng khiếp. Tiếng khóc của nó lẽo đẽo trong trí óc tôi ngay cả khi tôi đang mơ màng. Và trong một giây phút lầm lỗi của cuộc đời, tôi đã ước đứa trẻ này chưa bao giờ được sinh ra.

Ngày anh ta dắt nhân tình với cái bụng bầu 4 tháng về nhà, tôi đang tựa bên thành giường, tự tay day, bóp cái bầu ngực sưng đỏ đến méo xẹo. Cơn đau buốt chạy thẳng lên não, rồi lan ra khắp thân thể. Khoảnh khắc người phụ nữ xa lạ đang mang trong mình giọt máu của chồng tôi, đứng trước mặt tôi với ánh mắt vừa hả hê, vừa thương hại, tôi ngỡ như con tim mình vỡ tan ra thành trăm mảnh. Cảm giác bất lực, uất nghẹn và tủi nhục. Giá như sữa của tôi cũng từng dòng hối hả như hai hàng nước mắt nhạt nhòa lúc ấy…

Về nhà, mẹ làm đủ mọi cách cho tôi có sữa. Mẹ luộc trứng cho tôi chườm ngực, đun nước đinh lăng cho tôi uống, còn massage ngực để kích sữa cho tôi. Thế mà mỗi lần chườm, xoa, sữa chỉ tiết ra vài dòng rồi lại thôi. Hàng chục bài thuốc dân gian, tôi cũng đã thử qua, vậy mà mãi sữa cũng chẳng về. Tôi mua máy vắt sữa, vắt mãi, vắt mãi, vẫn không thấy một giọt sữa nào. Dường như mọi nỗ lực của tôi và mẹ đều là công cốc. Ngực thì vẫn cương đau khốn khổ, chỉ chạm nhẹ cũng phải nghiến chặt răng để không bật lên thành tiếng. Tôi lên cơn sốt, toàn thân rã rời. Ôm con chẳng nổi, tôi gần như thiếp đi. Nếu con có khóc, tôi cũng chẳng đủ sức mà dỗ nó nữa.

Nhiều khi, nhìn con khóc, rồi nhìn mẹ tôi hì hụi sao lá đinh lăng, tôi lại thấy thương. Thương mẹ vì ngày xưa đã hi sinh thật nhiều để nuôi tôi khôn lớn nhường này. Tôi đi lấy chồng, chưa kịp báo hiếu, giờ lại để bà khổ thêm vì con vì cháu. Tôi thương con, sinh nó ra mà chẳng cho nó biết đến mùi sữa mẹ. Giờ nó không còn bố, gia đình duy nhất của nó chỉ có tôi. Biết bao giờ tôi mới bù đắp được cho con? Tôi cũng thương chính mình, thiên chức làm mẹ thiêng liêng nhường nào mà đến giờ tôi vẫn chưa hiểu được…

Tôi thấy xấu hổ với bố mẹ, với con tôi, xấu hổ với chính bản thân mình.

Những chuỗi ngày dài tôi chôn chân mình trong căn phòng nhỏ, quanh quẩn chỉ có tiếng khóc trẻ con, mùi tã lót, mùi thuốc chườm. Tôi vẫn phải cho con ti bình sữa ngoài. Tôi muốn buông xuôi cái thiên chức cay nghiệt này. Nhưng mà không được! Những cơn đau vẫn hành hạ tôi tơi bời.

Con tôi, nó khóc ré lên vì hờn dỗi mẹ. Mọi đau đớn kìm nén trong tôi như vỡ bung ra! Tôi gào lên, át cả tiếng khóc của con. Tôi không chịu được nữa!

Bố mẹ tôi lao vào phòng, thất kinh khi phát hiện ra tôi đang tự giằng xé bầu ngực mình, mười đầu ngón tay cào lên bờ ngực sưng tím hãi hùng. Mẹ giữ chặt lấy tôi, ghì tôi vào lòng bà. Trong cơn phẫn uất, tôi chẳng ý thức được gì, chỉ nghe tiếng gào thét của chính mình, và tiếng mẹ nức nở…

“Khổ quá con ơi! Con tôi khổ quá ông trời ơi!”

Tôi tỉnh lại sau một giấc ngủ dài.  Bụng tôi quặn lên vì đói. Mẹ đem cho tôi một cốc sữa nhỏ, nói với tôi nếu không ăn được gì thì uống sữa này cho ấm bụng. Bà nói uống sữa vào, tinh thần sẽ thoải mái, cơ thể được thư giãn. Đừng cố ôm những nỗi đau, đừng cố chịu đựng một mình. Còn mẹ, còn gia đình, tôi hãy thoải mái mà dựa vào.

Nghe vậy, tôi lại thấy sống mũi mình cay cay. Tôi từ từ kể hết cho mẹ nghe chuyện hôn nhân của mình, chuyện chồng cũ đay nghiến tôi bằng những lời lẽ xúc phạm, chỉ vì tôi không có sữa. Tôi tưởng mẹ sẽ khóc vì thương tôi, nhưng mẹ lại mỉm cười nhẹ nhõm. Mẹ nói với tôi rằng đừng tiếc rẻ loại đàn ông tệ bạc, tôi đã đúng khi rời xa anh ta đúng lúc. Còn về chuyện tắc sữa, lúc nào cũng có cách giải quyết cả. Mẹ đưa cho tôi một viên thuốc, nói rằng đó là Betimum, viên uống lợi sữa mà bác hàng xóm có con dâu cũng đang dùng vì thiếu sữa. Tôi cũng chẳng hi vọng gì nhiều, vì đã thử đủ mọi cách mà sữa vẫn tắc. Giờ mẹ cho gì, tôi cũng đành nghe vậy…

Kỳ diệu thay, nhờ cách của mẹ, sữa của tôi bắt đầu chảy ra từng giọt, từng giọt rồi về thành dòng. Niềm hạnh phúc vỡ òa, tôi ôm con vào lòng, trao đi những dòng sữa nóng đầu tiên.

Bạn à! Làm mẹ vất vả lắm, khổ sở lắm. Chắc có lúc bạn cũng đã rơi vào trạng thái giống tôi, cảm thấy cuộc sống thật bế tắc, không đâu tìm ra được lối thoát. Nhưng hãy cứ tích cực, bởi bạn còn có con. Con cái chính là sức mạnh lớn nhất để chúng ta cố gắng bước tiếp trên cuộc đời đầy chông gai. Hy vọng những tâm sự trên đây của tôi có thể tiếp thêm cho bạn một chút năng lượng tích cực, để bạn cùng con yêu vượt qua những tháng ngày khó khăn bạn nhé!